10 năm vật đổi sao dời

Gặp lại bạn cũ nhân dịp tình cờ, tay bắt mặt mừng rồi chợt nhận ra không còn trẻ dại như ngày đi học nữa, con gái mình lớn nhất, bọn nó khen mình giỏi. Hỏi thăm là chuẩn bị súng sính đứa thứ 2 chưa? Mình  bảo! các bạn còn chưa gì, tớ cứ từ từ.

Dọc cái làng nhỏ ngày xưa giờ thay da đổi thịt nhiều, đứa nào cũng vợ chồng hết, gần gần đó, chẳng đâu xa. Nghĩ lại thấy tiện cho việc đi tới, thôi thì duyên số, lăn tăn làm gì. Đứa nào cũng cười ha hả.
10 năm, thời gian trong bước chuyển giao giửa đời học sinh và một cuộc sống tự lập hẳn hoi, chúc cho các bạn luôn vững tin trên đường trần, luôn phấn khởi vui tươi và yêu đời như ngày còn đi học, ngày xưa!

Đỉnh cao chói lọi

Người cô đơn đa phần là những người tách biệt, lập dị, tự kỷ và ít khi chan hòa chan chứa với đồng loại bên ngoài như những con người bình thường khác, ấy là một điều hụt hẫng, có khi là bi kịch ngay giữa cuộc đời vốn dĩ lắm xô bồ bon chen này, nhưng họ vẫn sống, chấp nhận sự cô đơn như một người bạn.

Thứ 7, nằm ở nhà đọc báo xem phim, gểnh lưng lên mà nghe nhạc, rồi lục đục tra từng con chữ cho lớp tiếng anh nâng cao đang mùa thi cử, tháng này trời nóng hực, đầu ngõ, bọn con nít học sinh đã nghỉ hè, phượng nở đỏ rực như báo hiệu cái mùa chia tay, chợt nghĩ, ngày xưa mình cũng thế…mãi miết về cái kỷ niệm nghe thật chán…chán vãi đái.

Đang trong cơn chán, trên mặt bàn rần lên những tiếng tu tu, rồi cứ giảy giụa rù rì như mụ đàn bà trong cơn hứng tình, á, alo alo! Nghe giọng quen _Đi Đà Lạt với anh đi chú! khẩn trương nhé.

Thế là đi, chẳng kịp mang gì theo ngoài chiếc balo quen thuộc với những vật dụng cơ bản cho một hành trình dù ngắn hay dài, chạy xe ra xa lộ đứng đợi, chừng mươi phút sau ông anh tới với bộ mặt hứng khởi _may quá, không chú anh đi mình cũng chán, thôi lên đi, đường hãy còn dài…

Được một lúc sau khi yên vị, nghe đâu anh điện thoại, đoán chừng có người cùng đi với anh, tôi tặc lưỡi, _mẹ, thế mà cứ vẽ chuyện ra là chán, đi đông thế vui còn muốn gì? Xe đang chạy ngon lành, bỗng ông anh cua ngặt rồi quay xe lại tít ga về lại nơi xuất phát, tôi hỏi, sao thế! _có người quen đi cùng nhé, đỡ chán lắm rồi, mà gái nữa…gái không trẻ nhưng được cái chịu chơi, những 2 mạng. Ông anh khí thế.

Tôi lặng lẽ băng ghế sau, chờ xem sự thể nó ra làm sao? Có càng vui, không cũng chẳng sao, còn tốt chán vì đã thoát ra được cái phòng bé tẹo nằm lọt thỏm giữa chung cư ồn ào, sặc sụa.

Xe chậm dần! qua cửa kiếng lờ mờ, tôi đoán ra đó là hai phụ nữ trạc tuổi anh, nghĩa là hơn tôi những mười, mười mấy, gái già mà trông sành điệu đấy, tôi ngồi sát qua bên cửa trái, hai cửa trước sau đều mở, một chị bước lên trước ngồi băng đầu cạnh tài xế, chị còn lại tất nhiên lên băng sau chung băng tôi, ối giời ôi, tôi run quá, chào chị lắp bắp rồi giả bộ ờ! vui nhỉ, xe cứ thế quay đầu lại và Đà Lạt thẳng tiến….

Anh hồ hởi giới thiều, đây là chị Vân, là cái gì gì đó ở tập đoàn gì gì đó, con sau là… thì bà chị ngồi kế tôi cướp lời ông anh, là gái già cũng là bạn anh, anh nhể, công nhận bạn của anh thật dạn và rất chi tự nhiên, chị nói chị là giám đốc kinh doanh một công ty gì đó, ngoài cái tuổi đáng nhẽ phải có một mái gia đình mà vẫn chưa chồng nên sự tự nhiên tăng lên gấp bội, chị cười rồi bắt chuyện tôi, trên băng trước hai anh chị kia như tình nhân, nói cười ngắt ngẽo, vui đéo chịu, mình sao chán nhẩy…

Xe băng băng qua những cung đường ngoằn ngèo xanh tít, hai bên rặng cao xanh đến ngút ngàn, con đường nhỏ như sợi chỉ vắt lên những mảng xanh trùng trùng đó, chiếc xe vẫn lắc lư những nơi xe tới và qua, cảnh vật làm con người ta đọng lại, chỉ nghe tiếng nhạc réo nhỏ từ xe phát ra, đẹp và buồn.

Chị bắt chuyện, em là em của Anh Q à, tôi ừ! dạ, em kết nghĩa, được cái hợp tính, thế là đi đâu cũng đưa theo, chị bảo, anh mày được cái lắm mồm, ngần này tuổi nhưng còn trẻ tính, còn chú sao có vẻ nội tâm, tôi cười sặc, nội gì chị ơi! tại mấy chị mấy anh làm em khớp, thôi cố im lặng để nghe, chờ cơ hội mà nói chứ. Những câu chuyện vu vơ trở nên ngắn trên đoạn đường dài, sự khách sáo xa lạ dần dần tan đi, mọi thứ gần gũi và như quen từ lâu lắm…

Anh Q, có nhà trên Đà Lạt, lẽ dĩ nhiên cái sự đi ở quá là khỏe, mùa này đang nóng lên trên ấy thì có tuyệt, tôi vớ chai nước suối lịch sự mời chị, à! chị tên gì nhỉ, Chị cười, gớm nhà chú, giờ mới hỏi đấy, chị tên Ngân, dạ em tên Minh, Brad Minh :) ), chị nói nghe cứ như Brad Tít gì gì nhỉ, tôi nói, thì lâu lâu tây hóa cho nó khỏi cũ và đỡ nhà quê, chị bảo, con trai các chú đừng có mà xạo, chị trải qua rồi, toàn gian hết.

Trời chiều buông xuống, mập mờ đường đã lác đác những đèn xe, qua một cung đèo nữa là Đà Lạt hiện ra, Anh Q vẫn chạy xe và nghe điện thoại, sự bận rộn làm anh bực tức nhưng công việc nó phải thế, chị Vân ngủ rồi thì phải, còn chị Ngân vẫn nói chuyện cùng tôi, đang xa chị xích lại gần, rồi làm ra vẻ mệt mỏi, chị bảo, Minh cho chị mượn cái vai, chị ngủ tí, lắc thế này ngủ khó quá, tôi hơi ngại nhưng rồi đồng ý, chị ghé mái đầu thơm mùi Dove vào vai tôi, mắt lim dim chắc chị buồn ngủ vì mệt rồi, tôi tự nhiên xem chị như một người chị…

Đang miên man, tôi bỗng nghe tiếng thỏ thẻ, tối qua phòng chị nhé….

Xe vẫn chạy, ngoài kia trời đã tối

Entry 16/03/2011

Dạo này mình soi mói tợn, chuyện gì cũng xem xét một cách cẩn thận, đưa ra một nhận định và cả giải pháp rồi để cho nó rơi vào dĩ vãng.

Tự dưng nhớ câu nói của cô hoa hậu Venuezela gớm :P

Happy Day 3/3

Hôm nay là sinh nhật của mình, hẳn thế rồi!

Cảm ơn zợ và con gái đã cho mình những giây phút vui vẻ hạnh phúc khi ở nhà.

Cảm ơn mọi người trên văn phòng đã tổ chức sinh nhật mình thật ấm cúng và thật dễ thương.

Cảm ơn những lời chúc của anh chị em gần xa.

Cảm ơn Mobifone đã tặng hoa

Cảm ơn và cảm nhân ngày sinh nhật mình. Happy day 3/3/2011