đỉnh cao của nghệ thuật hay sự trỗi dậy của vô thực
đã xem
xem đi
xem lại
xem tới
xem lui
nhưng vẫn không hiểu được, thật sự là thế, có chăng chỉ là những mảnh ghép rời rạc, với cách kể chuyện phim vô cùng mới “lạ” hệt như trong phim The Holiday of Bean, đoạn cuối phim khi một đạo diễn giới thiệu về “siêu” phẩm của mình, khiến cả khán phòng buồn ngủ vật vờ, và sự rung động hay nói cách khác hồi sinh khi ngài Bean xuất hiện
nhiều ý kiến cho rằng, phim này là bộ phim hay, đáng để xem, đáng để thưởng thức, về cả âm thâm, hình ảnh, về sự hòa quyện giữa hư và thực, giữa quá khứ tương lai, không gian thời gian như giao hòa…
30 phút đầu, là những hình ảnh vừa thực tế, vừa lạ hoắc mà ở đó kỹ thuật CG đã đạt đến đỉnh cao, âm thanh quện vào thành một cái gì đó mơ hồ quá.
có một review khá hay của bạn Monnie Mun với cách nhìn vô cùng sâu sắc như loạt review khác về các phim khác.
phim này như thế nào thì tốt nhất các bạn nên xem, rút ra đánh giá cho riêng mình, riêng tôi phim là một hướng đi khác, vừa mang đủ chất hiện đại, và có đầy tính triết học hậu hiện đại. ở đó nó làm thay đổi về cách nhìn, cách cảm một tác phẩm, khi mà mọi thứ bây giờ hao hao giống nhau thì một con đường mới, cách nghĩ mới bao giờ cũng là điều lạ, và nó đáng được một lời tán thưởng hơn là “bình luận”
p/s: khuyến mãi cho các bạn một OST trong The American mà mình tìm đỏ con mắt mới được nguyên bộ, rất hợp với melody của phim the tree of life (bạn nào có nhu cầu nghe liên hệ với mình)