chuyện cái xe buýt

hôm nay, ông anh bên nhà làm con gà chọi nấu giả cầy, gọi điện sang làm tí tí, mình về hơi tây, tuy tây nhưng vẫn còn đọc báo và tỉnh táo lướt web ngon ơ, đoạn vào vnexpress, đọc được bài của một công chức Hà Thành về việc vì sao nghỉ đi xe buýt, sẵn cơn say thôi thì cũng vài dòng tâm sự cùng công chức ấy…(đáng ra mình post link vne lên FB, nhưng sợ cái bọn đần biên tập của vne nó đọc thấy hôi chối chối là nó cấm tiệt, nên tốt nhất, post lên đây là chắc khú cái bánh ú =)) )

Tôi có vài ý kiến xung quanh chuyện bạn ngừng đi xe buýt vì những tiêu cực và hệ lụy từ đó sinh ra. Theo ý kiến bạn, bạn đi xe buýt được 4 tháng, trên những tuyến đông đúc và luôn quá tải, thường xuyên để bị mất cắp và luôn chịu sự bực dọc của các lái xe phụ xe trút lên đầu mình, nghe chừng có vẻ quá khó khăn.

Tôi sống ở Sài Gòn, đi xe buýt được hơn 4 năm, từ năm 2005 đến gần cuối năm 2010, vì lý do gia đình nên tôi chuyển sang xe máy, tuyến tôi đi luôn là tuyến huyết mạch của thành phố, từ Hiệp Thành vào Sài Gòn. Xe lúc nào cũng đông cả, và vấn đề đứng là chuyện thường, không có gì gọi là quá khó khăn hay tìm được ghế ngồi mới là xe buýt. trong 4 năm tôi đi, tôi không bị mất cắp đến một hào, tôi không hề bị một tài xế hay phụ xe nào lớn tiếng cả, tôi đã đứng rất nhiều và điều ấy cũng không khiến tôi bực mình.

Với bạn, về những khó khăn bạn nêu, tôi xin góp ý và cảm nhận thế này. Bạn là một công chức, khả năng thích nghi với môi trường bên ngoài kém, khả năng tự bảo vệ bản thân của bạn cũng không khá, nếu mất ví lần một nghĩa là bạn phải cảnh giác từ lần 2 trở đi. Bạn không có ghế ngồi thì bạn đứng, vì ghế theo quy định của xe buýt thì dành cho người già và trẻ em, phụ nữ mang thai và những người tật nguyền bạn à. Bạn bảo sau 4 tháng đi xe buýt, quá khó phức tạp, nên chuyển sang xe máy, phương tiện cá nhân. Vâng, cái đó hay, tuy nhiên thì hệ lụy khác từ đó sinh ra, kẹt xe, khói bụi, ý thức người tham gia giao thông từ đó kém đi, vượt đèn đỏ, chạy lấn tuyến, lên lề…v.v..

Nói đi thì phải nói lại, tài xế Sài Gòn, người ta chạy khoảng trung bình 5 lượt 1 ngày, trung bình trên 20km / lượt. Thời gian khoảng 45 – 1 giờ đồng hồ 1 lượt. Tôi đã ngồi rất nhiều ở đầu xe, và từ lúc đó tôi mới thấy ý thức của những người đi phương tiện cá nhân phía dưới như thế nào, người ta cứ thỏa mái chạy phà phà trước đầu xe buýt, thích thì qua đường, không đèn đuốc gì cả, những trường hợp xe buýt phải ghé vào trạm đón khách, lẽ dĩ nhiên phải đá xi nhanh, lỡ ai ở sau xi nhanh lại thường vụt lên và đập ầm ầm vào đầu xe chửi đổng lên trông rất khó coi, mà nếu không vào thì người trong trạm lại bảo xe buýt không dừng đúng nơi, ai chịu trách nhiệm?

Chuyện trên xe buýt, tình trạng những lúc xe đông, có khi quá tải và kẹt cứng, tài thì chạy, phụ thì lấn lướt làm sao bán đủ vé, thu đủ người, nếu lỡ kiếm soát người ta kiểm tra thì trách nhiệm thuộc về phụ và lái. Tuy nhiên ko phải ai đi xe buýt cũng ý thức được điều đó, họ trể nải chần chừ trong việc mua vé, la ló, xô đẩy, phát ngôn bừa bãi, tục tiểu, phụ nữ người già run run, còn thanh niên vắt chân lên ghế, bảo nhường thì lại cực nhọc, phụ lớn tiếng thì cho rằng vô phép, tất nhiên ngoại trừ những trường hợp không kiềm chế.

Tiền vé 3 ngàn, 4 ngàn, nhưng không phải ai cũng đổi tiền lẽ, tôi có nhớ một lần từ chặn Sài Gòn về Quang Trung, Gò Vấp, đoàn đến Paster, xe đón một anh khách trông rõ sáng sủa, nhưng khi lên xe, anh ta ví lý do ko tiền lẽ đưa tờ 500 ngàn, phụ xe bảo, đi xe phải có tiền lẽ, không thì không được… anh kìa nặng nhẹ đủ điều, đến khi một người khách chịu đổi tiền ra, phụ xe thối lại, anh ta xuống ngay Đinh Tiên Hoàng (gần đài truyền hình) thì anh ta cố tình xông vào như muốn đánh phụ xe rồi tay chỉ lên… m. mày nhé.

Vâng! xe buýt là phương tiện công cộng, tôi đi 4 năm, tôi yêu quý phương tiện này, nhiều người cũng vậy, không phải ai cũng đủ điều kiện để đi riêng, vì thế chúng ta nên tập một tập quán, một ý thức xã hội cao hơn những gì được và mất, thì mới mong cải thiện được.

Riêng với bạn, đi cái gì là quyết định của bạn, nhưng tôi cho rằng, thật sự xe buýt không tệ hại như bạn nghĩ, và riêng Sài Gòn, những trường hợp như bạn kể cũng không đến nỗi, có chăng do mỗi nơi mỗi khác và ý thức cũng vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s