xứ nghèo

1. có người lại đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho chiến tranh, cho quá nhiều những tác động chủ lẫn khách quan đến sự hình thành và phát triển của một đất nước, mà ở đó, thời mở cửa đã qua lâu, đà phát triển tăng đấy, nhưng ngoảnh lại mà xem, cái nghèo như vẫn còn bám trong từng chân răng kẻ tóc, trong thớ thịt tế bào và cả trong suy nghĩ quá đổi cằn cọc, đơn sơ của xứ này.

2. văn hóa là phạm trù qua đỗi to lớn, nó không đơn thuần chỉ là những gì đang diễn ra theo cao trào, rồi thấp rồi lại cao trào, ấy thế mà đại bộ phận quần chúng lại hay vin vào những thấp và cao ấy để mà xét duyệt, đôi lúc hơi mạnh miệng to mồm rằng thì văn hóa đang đi xuống, đang biến thái, đang thành quái thai, đang mất đi căn nguyên tươi đẹp vỗn dĩ có cũng phải tính nghìn năm.

3. kinh tế phát triển, con người ta có cơ hội giao lưu, tiếp nhận và hưởng thụ nhiều hơn những sản phẩm vật chất lẫn tinh thần trong thời đại mới, tuy nhiên, đó cũng chỉ là một cách con người ta cởi ngựa xem hoa, vì ở xứ nghèo, nó luôn là xa xỉ bởi lẽ cái chất bần nó thấm vào quá lâu, qua quá nhiều thăng trầm, dễ gì kéo rèm nhìn ra mặt hồ trong xanh, đoạn thêm chiếc lá vàng rơi rơi là có thể cảm được cái đẹp ngàn thu cúa nó, có chăng cũng chỉ là, lá rơi uể oải trong chiều nhạt nắng, anh nhớ em nhìu, người iu ơi, zé ze

4. không bằng cách này thì cách khác, không bằng thể loại này thì thể loại khác, tất thảy, tất cả, nhà nhà, người người, hầu như ai cũng đang đứng giửa cái mong manh dễ vỡ của tấm kính văn hóa mở cửa, mà không khéo chỉ cần mạnh tay, lách tiếng một chút là rằng thì nó hiện ra, không phải e lệ mà là ngồn ngộn, mà rõ ràng, mà hoang hoác đến phải giật mình, ôi, đổi mới văn hóa đây ư.

5. người ta hay vin vào chuyện sáng tạo để thỏa sức mà ca tụng những cái mới, cái mà xưa nay mấy ai dám làm, dám nghĩ, dám đưa ra chịu trận trước quần chúng, thế là người ta xuýt xoa, người ta tân bốc, người ta đang tự cổ xúy cho nhau, mà ở đó sự rạch ròi về một cái nhìn lớn với một khe hở nhỏ của mạch chảy văn hóa không còn thông thoáng được, vô hình chung, nó đang như một ổ đĩ, thác loạn cho nhau nghe, rên rĩ cho nhau sướng rồi thì chùng lại chỉ còn là xác thịt và mùi…

6. sau mỗi chuyện đi qua, người ta hay quy những trách nhiệm về nhà quản lý, rằng thì là mà sao không ngay từ đầu, sao không làm cứng lên, sao không thông minh, sáng suốt… nhà quản lý thì cũng vòng vo dăm câu chữ, cho qua cái chuyện, cứ thế, hết cái này, đến cái kia, hết chuyện này, đến chuyện nó, cả xã hội, cả cái xứ này đang vùng vẫy, vùng vẫy, dẫm đạp lên nhau rồi ai khéo hơn, nhanh hơn, to hơn, sẽ đập thình thịch vào ngực, rồi dõng dạt tuyên bố với quần chúng là, mình đã tư duy lại cái tư duy, đã đổi mới, đã tân thời mà mới hôm qua đây thôi, mình vẫng đang bơi trong một vũng bùn…

7. ôi xứ nghèo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s