ngành giáo hiến chương

mình đi học, thời của những chơm chớm tuổi dậy thì với mặt rô mụn bọc, gió quất đầu non hay những cơn mưa trái mùa chua chát, đường lầy lội và nắng thôi không ngừng đổ xuống, tụi mình ngày xưa kham khổ tợn, mãi đến khi lớn dần, trôi dạt và va vấp với đời, nhiều khi ngoảnh lại những năm tháng xưa, một chút buồn ngu ngơ và cả những ngày đáng yêu luôn là kỷ niệm.

chẳng có gì đáng nhớ, mình vẽ đẹp, hẳn thế, năm nào bọn con gái lốc chốc với vú trái chanh cũng tung tẩy rằng là mình đi vẽ báo tường, thơ văn các kiểu nghe sến lạ kỳ nhưng ngày xưa hăng hái lắm, nhóm 5, 7 đứa, tuyển giai xinh gái đẹp cả, không xinh thì cũng tài và tinh vi như mình, gái mến lắm, bọn con trai trong lớp ối đứa tức nhưng làm gì cho nhau. mãi về sau mình nản, chăm vào mỗi việc học thì đúng lúc nhà gặp cơn khó khăn cùng cực, bao giấc mơ vỡ òa theo trang sách, đời học sinh qua đi trong một mớ nhàn nhạt đắng cay như cơn gió cuối thu buồn ảm đạm.
thầy cô nhiều, nói chung ai cũng quý cũng yêu mình, nhưng có lẽ, đáng nhớ nhất vẫn là cô giáo dạy văn và cũng kiêm chủ nhiệm hồi lớp 6, cô Yến. Cô thật thà, tính cương nghị nhưng lại ẩn trong một nội tâm yếu mềm, mỏng manh dễ vỡ, 20-11 năm tôi lớp đầu cấp 2, tuổi nhỏ ranh con, biết gì ngày lễ lớn, ngày hiến chương mẹ chép cho bài thơ, với dăm câu kiểu xã hội chủ nghĩa, nộp cho trưởng ban lớp rồi ngoảnh đi, ngày nhà giáo trời mưa ứ nự, nhà xa, bạn bè chả đứa nào đạp xe tới, buổi chiều trời sấm to, nên ngủ vùi trong chăn tối mẹ gọi cơm cháo mai học, hết ngày, chẳng thoại thiếc chi cả????
hôm sau, tiết học văn của cô, mọi thứ cứ ôm đồm ồn ào của đám dở hơi cuối lớp, tiết học sắp qua…cô không dạy ngồi trên bàn nhìn xa xa ra mấy cây phượng vỹ ngoài sân, hôm qua mưa lớn nên trời cứ như buồn rủ rượi, cả lớp im, cô nhẹ giọng! lớp mình vô tình quá, cả ngày hôm qua, cô ở nhà…chẳng ai đến hỏi thăm cô dù chỉ một lời, lớp im như tờ, cô mắt đỏ rồi khóc lên thành tiếng, tiếng trống trường giờ tan học vang lên, cả lớp ngồi im lặng… cô bảo, hôm nay các trò ngoan quá nhỉ…nhớ làm bài tập, về đi trời chiều rồi….
thế thôi, lũ quỷ học trò bao giờ cũng thế, thời đó tôi chưa ý thức được việc của mình và những gì mình nghĩ, chỉ biết rằng, mãi về sau, mỗi năm 20-11 tôi lại ngồi nhớ về tiết học hôm đó, không thể nào quên được, và bằng một tâm thức nào đó, xin gởi đến cô những gì thân thương và lắng đọng nhất, chúc cô luôn khỏe, một ngày nào đó, em sẽ về để kể cô nghe, chuyện những năm xa trường và ngày 20-11 mưa nhiều như trút.
20-11-11
hùng/ sài gòn 1h20′ sáng.