

vậy là đi, ngắn thôi nhưng cũ đủ để nỗi nhớ trổi dậy khi ngoắc ngoải xa xa ngoài kia thành phố, đêm tiếng sóng vỗ ì ầm, gió lạnh rít qua khe cửa trong căn phòng tối om, anh ngồi đó xa xăm suy nghĩ, ngày đi dài, xe qua cao nguyên, theo đường lao ra biển, biển mênh mông, cảm giác chực trào nhẹ nhỏm.

sài gòn luôn là một mãnh đất mà có khi anh nhỏ bé, lọt thỏm giữa mênh mông con người, phương tiện ấy, nhưng anh luôn biết rắng, đó là nơi mình sống, thích hợp và trào lộng
23/ ông táo về trời
16/1/2012